Cuối năm 2011 sau 9 năm làm trưởng khoa và 2 năm làm giám đốc-tổng biên tập NXB, tôi trả lại chiếc máy tính xách tay cho nhà trường để về Khoa Toán-Tin làm công tác giảng dạy như mọi giảng viên khác trong Khoa. Chuyến trở về không đơn giản, nhưng cuối cùng thi mọi việc vẫn đâu vào đấy.
Ngoài công việc giảng dạy cho sinh viên, tôi còn tham gia dạy luyện thi Đại học cho 3 trung tâm lớn: Nguồn Sáng, An Sương và Đô Thành. Tôi cũng tham gia dạy Toán cao cấp cho Trường Đại học Tôn ĐứcThắng.
Một hôm trong giờ giải lao ở Đại học Tôn Đức Thắng tôi nhận được một cuộc gọi điện thoại. Đầu dây bên kia tự giới thiệu anh ấy là tên là Cường, giám đốc Cty Việt-Nhật chuyên buôn bán máy tính cầm tay dành cho học sinh. Cty đang sở hữu một dòng máy tính thương hiệu VINACAL, anh ấy muốn mời tôi hợp tác. Tôi hỏi "hợp tác như thế nào?", bên kia trả lời là họ mời tôi làm công tác giảng dạy, bồi dưỡng giáo viên trung học học cách sử dụng máy tính cầm tay để nâng cao hiệu quả giảng dạy. Tôi nhận lời hợp tác, họ chuyển cho tôi một số tài liệu tham khảo và mời tôi viết một quyển sách để hướng dẫn sử dụng máy tính VINACAL thế hệ mới. Một tháng sau tôi tham gia công việc giảng dạy cho Việt Nhật. Ban đầu chúng tôi đến Kiên Giang, sau đó là Bến Tre rồi tới Ninh Thuận. Khi đi dạy tôi soạn file trình chiếu, dùng máy tính xách tay để chiếu lên màn hình rồi nhìn vào đó để giảng bài. Vào thời gian đó tôi không dùng máy tính xách tay, vì không có có nhu cầu làm việc di động. Nhưng để làm tốt công tác giảng dạy, buộc lòng phải có máy tính.
Một hôm trong lúc giải lao ở trung tâm LTĐH An Sương, khi trò chuyện với một đồng nghiệp thân quen, tôi tỏ vẻ lo lắng về công việc dạy máy tính của mình. Anh ấy cũng tên Sơn, nghe tôi nói như vậy, Phạm Sơn mới nói với tôi như sau:
- Anh có một cái máy tính nhỏ, không mấy khi sử dụng. Em cầm về mang đi dạy. Dạy xong đem trả lại cho anh, rồi khi nào cần lại thì lại mang nó đi dạy tiếp. Chứ mua một cái máy tính mà không sử dụng thường xuyên cũng chưa cần thiết.
Anh lấy từ trong cặp ra một cái máy tính màu hồng, hiệu VAIO, màn hình 9 in nhưng cấu hình mạnh, và đem cho tôi mượn. Từ đó khi đi dạy máy tính cầm tay tôi chủ động hơn và cũng dự định sẽ mua cho mình một cái máy tính xách tay.
Vào giữa năm 2013, Cty CP XNK Bình Tây (BITEX) cử đại diện tới nhà tôi, mời tôi đi dạy máy tính thương hiệu CASIO của Nhật Bản. Vào thời gian này Việt Nhật ít mở các lớp tại các tỉnh nên tôi về giảng dạy cho BITEX. Đến giữa năm 2015 vợ chồng Phạm Sơn di cư qua Canada ở với hai con đang làm việc tại đó và vì vậy tôi không mượn máy tính của anh nữa. một phần vì anh sẽ đi và hơn nữa vì công việc dạy máy tính CASIO càng ngày càng phát triển nên buộc phải có một cái máy tính chuyên dùng. Ngay cả khi anh không đi Canada, lúc đó tôi cũng quyết mua một máy tính xách tay cho mình.
Có một lần khi đang dạy LTĐH tại Nguồn sáng Bình Dương, trong lúc giải lao giữa ca dạy chiều và ca dạy tối tôi tản bộ trên một con đường yên tĩnh và rất đẹp, uốn lượn và đổ dốc từ Đại lộ Bình Dương xuống một công viên cạnh ngôi chuà cổ kính, con đường này nằm giữa Nguồn Sáng và chùa Thiên Hậu (tức là chùa Bà Bình Dương).
Gió chiều thổi nhẹ và không khí trong lành, tôi vừa đi vừa ngắm cảnh hai bên đường, bỗng tôi phát hiện một cửa hàng bán máy tính của Bách khoa Computer. Tôi vào trong cửa hàng để tham quan, các nhân viên lễ phép giới thiệu máy tính. Đến cuối cửa hàng tôi gặp một nhân viên nam, trẻ tuổi, trông rất quen. Em lễ phép chào tôi và cũng tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi. Em nói:
- Thưa thầy em tên là Kiều My, trước đây em học ở Khoa Toán-Tin, tốt nghiệp đại học xong, chưa tìm được việc làm, em về đây làm bán thời gian.
Sau đó em hỏi tôi muốn mua gì. Tôi trả lời muốn mua một chiếc máy tính xách tay cấu hình mạnh mà giá cả phải chăng. Em hẹn tôi vài ngày sau thầy trở lại, em sẽ nghiên cứu và lựa chọn một cái máy tính như thầy đề nghị.
Một tuần sau, khi tới lịch dạy tại Nguồn sáng Bình Dương, tôi mang tiền theo khoảng 20 triệu và đi dạy sớm thường lệ gần 1 tiếng để ghé qua Bách Khoa Computer. Tôi gặp lại Kiều My. Em giới thiệu cho tôi một cái máy tính xách tay Dell Inspiron, core I7, ram 8GB, card màn hình rời 4GB và màn hình 15.6 in, đĩa cứng 1TB, giá 19 triệu rưởi. Tôi thấy giá cả phù hợp và cấu hình cũng tốt nên đồng ý mua và nhận máy ngay. Kiều My cho biết cửa hàng tặng các miếng dán màn hình, miếng dán vỏ máy và cặp đựng máy tính. Tôi chỉ đề nghị em dán màn hình phòng khi trầy xước. Con trai là thế mà bàn tay lại dịu dàng và khéo léo. Cắt miếng dán vừa khít màn hình, tách phần ni lông bảo vệ ra, dùng quẹt gaz hơ miếng dán rồi nhẹ nhàng đặt vừa khít miếng dán lên màn hình. Miếng dán đó đã 6 năm rồi giờ đây vẫn còn bền chặt bảo quản được màn hình của máy tính. Tôi chưa bao giờ gỡ miếng dán ra, nhưng nếu gỡ ra, tôi tin rằng cái màn hình sẽ vẫn còn mới như lúc mới mua.
Mua máy tính xong tôi có nhiều dự án phải làm. BITEX mời tôi viết nhiều sách, nào là sách dạy máy tính, cho cả toán, lý, hoá sinh, nào là sách luyện thi đại học môn Toán, nhất là các nội dung sử dụng máy tính. Vào năm 2017 kỳ thi đại học thay bằng kỳ thi THPT QG và thi bằng hình thức trắc nghiệm, máy tính cầm tay lên ngôi. Tôi đã viết khoảng 6 quyển sách cho BITEX, tiền nhuận bút khá cao. Tôi thường xuyên làm việc quá khuya, máy tính đôi khi tôi bỏ mặc cho nó chạy suốt đêm. Nếu bạn sử dụng hệ điều hành MS Windows , việc để máy chạy liên tục như vậy rất có khả năng máy sẽ bị đơ, nhưng vì tôi sử dụng Ubuntu Linux nên có khi máy chạy cả ngày, nhấn Enter thì nó bật dậy và tôi lại tiếp tục công việc của mình. Không phải cẩu thả, nhưng vì nhiều lý do chẳng hạn download một gói chương trình cả mấy GB và nhiều phần mềm phải cài đặt rất lâu, lâu đến độ tôi chờ không được nên bỏ đi ngủ và để máy tính tự động chạy chương trình cài đặt cho đến sáng hôm sau. Ubuntu Linux nó chịu được nhưng phần cứng máy tính, nhất là những chi tiết bằng nhựa nó không chịu nổi do hơi nóng của máy phát ra và có dấu hiệu xuống cấp.
Mùa hè năm 2018 tôi có lớp dạy máy tính tại Bình Định, đúng vào mùa mưa bão. Sau khi dạy xong, tối hôm đó chúng tôi nghỉ ngơi để hôm sau đi máy bay về Sài gòn. Buổi tối cơn bão ập đến. Đầu tiên là hệ thống đèn nhà và đèn đường phụt tắt. Cửa sổ bị gió đập mạnh tạo thành những âm vang giật thót người, rồi gió bắt đầu thổi mạnh. Vì trong phòng quá tối, tôi men theo cầu thang xuống tầng trệt, nơi có ánh sáng đèn bình của tiếp tân khách sạn. Lần đầu tiên tôi thấy cơn bão. Cây cối hai bên đường ngã rạp, rồi bật qua bật lại, có cây bị bứng gốc bay ra giữa đường, các biển quảng cáo bay bát nháo cả một vùng trời, tiếng rít của gió, tiếng loảng xoảng của đồ đạt bị cơn bão thổi lên tạo nên những âm thanh hỗn loạn. Đến gần sáng thì cơn bão tan, sáng hôm sau một khung cảnh xơ xác trãi dài cả tuyến phố.
Sáng sớm chúng tôi ra sân bay để về nhà. Do ảnh hưởng cơn bão các chuyến bay bị hoãn liên tục. Chuyến bay lúc 8g bị hoãn đến 12g, rồi lại hoãn đến 18g, rồi sau đó lại hoãn đến 1g hôm sau. Anh Đủ là trưởng đoàn, anh liên hệ với hãng hàng không, lấy cho tôi một chỗ trống duy nhất để về Sài gòn chuyến 20g. Ngồi chờ ở sân bay, không biết làm gì tôi lấy máy tính ra làm việc, hết pin cắm sạc, rồi để máy tính tại chỗ ngồi chúng tôi sang căn-tin ăn trưa, cách chỗ đặt máy tính một tấm kính cường lực. Trong lúc chúng tôi đang ăn trưa, tôi chợt thấy có một hành khách đến chỗ nơi tôi đặt máy tính. Anh ấy cũng lấy máy ra làm việc, rồi chắc hết pin anh ấy tìm chỗ sạc, không còn ổ điện trống nào. Ngó quanh không thấy ai, anh ấy rút phích cắm trên máy của tôi để lấy chỗ cắm sạc. Không biết vụng về thế nào, anh ấy làm rơi máy tính của tôi xuống đất. Vì bàn để máy hơi thấp nên có vẻ máy tính không bị ảnh hưởng gì. Nhưng khi về đến nhà, tôi mới phát hiện cái bản lề của máy tính, chỗ màn hình gập qua gập lại bị gãy. Thực ra nó bị gãy cục nhựa nơi mà người ta bắt vít cái bản lề vào. Tuy không bị ảnh hưởng mấy nhưng tôi cũng rất khó chịu vì sự xuống cấp của máy tính. Dù vậy tôi vẫn sử dụng máy tính này để đi dạy khắp nơi.
Bắt đầu từ hôm đó máy tính thường xuyên bị mất ổn định. Có khi ổ cắm HDMI xuất ra màn hình bị mất tiếp xúc, phải loay hoay một lúc mới chiếu bài giảng được. Có khi các ổ cắm USB cũng cà giật cà lụi như vậy. Mặc dầu thế tôi vẫn tiếp tục đi dạy ở nhiều nơi, mà gần đây nhất là lớp dạy ở SGD ĐT Bình Dương được lãnh đạo Sở đánh giá cao.
Đến giữa năm 2021 tình hình dịch bệnh có dấu hiệu bất ổn, công ty cho phép mọi người làm việc online ở nhà, họ trang bị cho tôi một số thiết bị làm phim, tôi ở nhà tổ chức dạy học online, thực hiện các video bài giảng để hình thành một kho các bài học sử dụng máy tính cầm tay và các bài học ôn thi THPT. Vào lúc này thì ổ cắm mạng PCI onboard không tiếp xúc với cáp mạng, đồng thời bộ nhận tín hiệu wifi cũng bắt đầu hỏng. Sử dụng một máy tính Ubuntu Linux mà không kết nối internet thì coi như không làm được việc gì, máy tính coi như bỏ đi.
Đầu năm nay tôi nhận được giấy mời tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập khoa CNTT.
Vậy đó bỗng nhiên mà họ lớn. Mới ngày nào là các cô cậu giảng viên trẻ mới ra trường, hôm nay đã là trưởng Khoa, phó Khoa rồi. Tôi tới dự lễ được tổ chức vào một buổi tối. Các em lễ phép đón chào dẫn vào ngồi ở vị trí dành cho các trưởng đơn vị của các nhiệm kỳ trước. Tôi ngồi cạnh GS Trần Văn Hạo, vốn là một nhà giáo kỳ cựu, tuổi ngoài 80 trông ông vẫn quắc thước như hôm nào, đầu óc minh mẫn, nói chuyện duyên dáng và điềm đạm.
Tôi và GS Trần Văn Hạo nói chuyện một lúc thì có một thanh niên đến chào. Sắp tới giờ khai mạc, trong Hội trường ánh sáng mờ mờ không trông rõ mặt người. Người thanh niên cuối xuống nói với tôi:
- Thưa thầy em là Kiều My.
- Vậy à, tôi hơi ngạc nhiên rồi hỏi thêm: em lúc này thế nào?
- Dạ, sau lần gặp thầy ở Bách Khoa Computer, em tìm được một học bổng đi học tiến sĩ về CNTT ở Ý. Em học về trí tuệ nhân tạo và bây giờ em về làm việc cho VinGroup.
- Tốt quá nhỉ.
Hai thầy trò ngồi nói chuyện hồi lâu. Em hỏi tôi về cái máy tính Dell Inspiron, tôi kể về chuyện xuống cấp của cái máy. Nghe kể xong em nói:
- Thầy làm việc nhiều trên máy tính như vậy mà nó không hỏng mới lạ. Tiền viết sách cũng đủ để mua cả chục cái máy tính như vậy rồi còn gì. Còn cái card mạng onboard, thầy chỉ cần mua một cái USB thu sóng wifi thì mọi việc sẽ tốt trở lại thôi.
Hôm nay là ngày 14/10/2021 Ubuntu phát hành bản phân phối Ubuntu 21.10. Mười năm sử dụng Ubuntu tôi luôn cập nhật hệ điều hành mỗi 6 tháng một lần. Sáng nay tôi ra Phong Vũ mua một cái USB bắt sóng wifi về download hệ điều hành rồi cài đặt tất tần tật mọi thứ lên máy tính này để chuẩn bị cho một kế hoạch mới: nào là dạy học online cho ĐHSP, dạy học online cho BITEX, rồi làm video, rồi viết sách. Mọi thứ vẫn còn đang chờ ở phía trước. Tôi biết rằng rồi sẽ có một ngày cái máy tính này sẽ bị hỏng hoàn toàn, nhưng hôm nay trông nó chạy mượt mà trên Ubuntu Linux 21.10 với mọi thứ phần mềm, kể cả các phần mềm được sản xuất chỉ để vận hành trên một máy tính Windows.
Buổi dạy Online chiều nay thành công vượt mức mong đợi. Nhờ Webcam do BITEX chuyển đến (để chuẩn bị cho việc làm các video) nên phim làm ra sắc nét theo chuẩn Full HD, hệ điều hành vận hành suôn sẻ, bài giảng được chuẩn bị chu đáo. Nhìn cái màn hình máy tính rực rỡ màu sắc tôi mới nhớ tới một câu thơ của Vũ Hoàng Chương, nói - như nói với cái máy tính của mình, một cái máy tính đã theo tôi 6 năm xuôi ngược trên khắp các nẻo đường với nhiều kỷ niệm khó quên:
Em về điểm phấn tô son lại
Ngạo với nhân gian một nụ cười.
Sài gòn 14/10/2021 - Ubuntu Linux 21.10
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét